Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Rêu phủ thềm rồng (2020)
Ước cầm trong tay cây pháp trượng
Chỉ một quyền năng: Ban an vui!
Dùng hết công lực đi khắp chốn
Mải mê cứu rỗi những cảnh đời.
Ước thì như thế, nhưng không có
Đời vẫn già nua, vẫn khổ đau
Trẻ cũng vô thường, rồi sinh tử
Kinh thư ta tụng không phép màu.
Ta đặt xuống bàn bao triết lý
Bước vào chợ đời tâm dấn thân
Thấy mình vô hình nơi đô hội
Chằng chịt vô cảm cùng vô tâm.
Chữ tình, chữ nghĩa, đem nhóm bếp
Chỉ tài, danh, lợi... mới đắt hàng
Ta ngu ngơ tìm mua chữ tín
Mới hay chẳng ai bán mà mua?
Ta lại vô ngôn ôm kinh lá
Gùi về sơn động xếp từng xâu
Đêm đêm tiếng lòng: Sư tử hống!
Xé toạc vô tâm ở chốn này.
Ta biết rằng mình không pháp trượng
Không lợi danh tài, không quyền năng
Chợt nhớ mình còn tên Quảng Độ
Tâm kinh, nhân nghĩa vẫn nằm lòng.
Tự độ đời ta rồi độ tha
Ta còn hai tay với tập thơ
Thương người, thương đời, thương vô cảm
Thương thì tận tâm, chớ vô hình.