Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông
Trời Sơn Tây, mây Phủ Quốc
Phố Huyện Quốc Oai
Thương em ánh mắt, rất Đoài.
Phố Huyện sớm mai
Trong từng chiếc lá si
Lăn trên mái ngói
Rớt xuống cửa đình
Người nhặt lên trầm mặc
Hương khói nhang phảng phất
Phố Huyện em cổ tích
Linh hồn ta rêu phong
Dòng chảy em, ngàn năm?
Trong tay ta, chiếc lá.
Phố Huyện trưa hè
Nép mình từng vuông bóng mát
Núi Hoàng Xá chở che
Ướp hương thơ Thánh Quát
Nụ cười em màu nắng
Trải vàng đường Phố Huyện
Nóng hổi bước thi nhân
Người thẩn thơ nhặt nắng
Bắt gặp em long lanh
Long lanh và long lanh...
Phố Huyện chiều thu
Nước Bờ Giếng thẳm xanh
Bờ vai đầy gánh nước
Tròn trịa dáng quê hương
Tôi trông em, Phố Huyện
Tóc xoã trong heo may
Em chớ vội nói chi
Để trời thu thổ lộ
Tình nào mây vút cao?
Phố Huyện đêm đông
Cổng Phủ Đường trông em
Nỗi buồn rét mướt
Tiếng mưa rên hiu hắt
Giọt mưa rơi đâm rát
Một bài thơ mục nát
Rơi trên hè Phố Huyện
Chờ bước chân em qua
Chờ mãi em không qua
Phố Huyện buồn rét mướt.
Phố Huyện, thương tìm em
Tìm nhau tiếng bước chân
Vẳng từ nơi Cổng Con
Một ngày nào, vàng mã
Tóc người thương trắng xoá
Xao động làn mây trời
Mở mắt thương Phố Huyện
Bước chân thương Phố Huyện
Nhắm mắt thương Phố Huyện
Trái tim thương toàn vẹn.
Phố Huyện ơi, mến thương!