Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ tiếng Việt
Trên đồi cỏ mọc xanh xanh,
Một đàn cò đậu ngoài ghềnh xa xa,
Trâu bò lũ bảy, lũ ba,
Ven đồi chen chúc bụi già, cỏ non.
Chăn trâu mấy trẻ con con,
Cùng nhau xướng hát véo von trên gò:
"Vì ai, ta chẳng ấm no?
Vì ai, ta đã phải lo cơ hàn?
Vì ai, cha mẹ nghèo nàn?
Vì ai, nhà cửa, giang san tan tành?
Vì ai, ngăn cấm học hành?
Vì ai, ta phải chịu vành dốt ngây?
- Ấy là vì Nhật, vì Tây
Ra tay vơ vét, đoạ đày chúng ta;
Làm ta tan cửa, nát nhà,
Trẻ con vất vả, người già đắng cay.
- Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây.
Anh em ta mới có ngày vinh hoa.
"Nhi đồng cứu quốc" Hội ta,
Ấy là lực lượng, ấy là cứu sinh.
Ấy là bộ phận Việt Minh,
Dân mình khắc cứu dân mình mới xong".
*
Ai nghe mà chẳng động lòng,
Khá thương con trẻ mục đồng Việt Nam.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đọc xong bài thơ này của Bác thì tôi thấy tôi cũng có một tâm trạng giống như Bác và đó cũng là tâm trạng chung của người dân Việt Nam..
Trong một, hai tháng vừa qua tôi đã rất bức xúc, tôi xin truyền tải cái bức xúc của mình qua một câu văn mà tôi vừa nghĩ đến...
" Việt Nam tuy ngu...Nhưng cũng không khiến Pháp_Nhật_Mỹ đến cầm tù..."
Chú thích: trong cái câu văn mà tôi vừa viết tôi có nhắc đến một chữ "ngu"...thì nhiều người có thể cho rằng tôi là người phản động chăng, là người khốn nạn chăng? Cái đó thì tuỳ theo sự phán xét của mọi người...Nhưng thật sự tâm của tôi không như thế...
Tôi có nhắc đến từ "ngu" là theo tâm ý của tôi nghĩ rằng..Với việc mất nước nhà tan thì phải nhắc đến điều liêm sỉ...
Chứ nếu nói là: " Việt Nam tuy hiền...nhưng cũng không khiến Pháp Nhật Mỹ đến làm phiền" ..thì vấn đề (theo tôi) là đơn giản quá..
Mặc dù đã hơn ba mươi năm hoà bình nhưng trong chúng ta, những người dân Việt...có bao nhiêu người vẫn còn nghĩ đến một quá khứ của một đất nước chiến tranh...Và có bao nhiêu người đã quên đi quá khứ của một đất nước chiến tranh ...để hướng đến một tương lai tốt đẹp...hơn...