Đi qua cái rét tháng riêng
Thăm đền, cúi trước hồn thiêng Trạng Trình…

Một mình, tự hỏi, một mình
Làng quê heo hút, kinh thành xa xôi
Thân người, thân lúa cọc còi
Mà trong rơm rạ nên người Quốc Công?

Nông phu đèn sách long đong
Chân bùn bước đến sân rồng tấn phong!
Chính trường chân lý uốn cong
Triết thơ, sấm Trạng, rút lòng vì dân.
Nhẹ tênh - đời bắc lên cân
Trĩu lòng nhân nghĩa xuất thần câu thơ.

Cuộc đời như một cuộc cờ
Lui quân. Tính nước. Về nhờ am mây!

Mới hay danh vọng xưa nay
Hào hoa được tiếng, đắng cay nặng lòng.

Tôi như cây lúa trên đồng
Xanh rì với mảnh rêu phong mái đền.