Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Anh Tuấn
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 16/07/2009 11:47
Mẹ ru con ngủ ngàn lần
Bây giờ mẹ ốm, mẹ nằm, con ru…
Trăng thì sáng, mây thì mù
Ngoài kia gió trút lá thu đầy thềm.
Ru mà như thể hát lên
Ngây thơ nấc nở mà nên ngọt ngào
Ru mà chẳng phải ca dao
Những bài mẫu giáo hôm nao ở trường.
Mẹ nằm giữa tiếng yêu thương
Ngỡ như kỷ niệm vịn giường mà đi.
Mẹ buồn, hờ khép vành mi
Con vui, ngỡ mẹ ngủ vì… lời êm
Kéo chăn cho mẹ nằm im
Tuổi lên năm nhón chân mềm đi ra…
Bây giờ mẹ mới khóc oà
Con thành người lớn, mẹ là trẻ con...