Chẳng hẹn đâu mà trăng đã lên
E lệ dấu nửa mảnh vàng sau núi
Biển hồi hộp nhịp triều lên bối rối
Ngực sóng vừa trạm tới ngực em.

Bao vui buồn thường nhật bỗng quên
Trăng với nước mê hồn hai đứa
Đêm dân giã thuở hồng hoang mở cửa
Để cái hôn làm chết lặng trái tim.

Anh và em gối bờ cát dịu êm
Sau vũ khúc với thiên nhiên cuồng nhiệt
Sóng vô ý kéo chiếc khăn xanh biếc
Em mượt mà hiện một mảnh trăng rơi.

Ngỡ lạc vào cổ tích xa xôi
Trăng tình tứ lẫn vào mây huyền ảo
Chợt biển lặng trái tim thì giông bão
Đêm dịu dàng thành ký ức trăm năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]