Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Anh Tuấn
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 16/07/2009 11:44
Em đi để lại dòng sông
Lòng tôi bên lở ngóng trông bên bồi.
Vạt buồn che lấp mặt người
Tình tôi nguyệt thực nhuộm trời tối đêm.
Em đi… chẳng để… lại em
Những vì sao đã chết trên Ngân hà!
Tim tôi như trái ớt già
Rụng vào nỗi nhớ, tan ra nỗi buồn.
Lênh đênh nghiêng ngả cánh buồm
Thời gian vá mảnh tâm hồn rách bung.
Mà em, nay vẫn chưa chồng
Để dòng sông, chảy xiêu lòng… dòng sông.
Tôi mang cả một dòng sông
Về lay ngọn cỏ cánh đồng phía em