Sương đêm còn đọng trên cành,
Rưng rưng hạt ngọc long lanh nhìn trời.
Sẽ sàng chiếc lá vông rơi,
Thương tâm ngành liễu tơi bời lệ sa.
Bên hiên chúm chím nụ trà,
Vừng đông vừa ló, ngoảnh ra mỉm cười.
Cánh hồng đài điếm khoe tươi
Dường như mới gặp được người tình xưa.
Gốc đào đứng trước giậu thưa,
Trách đông đến chậm, nắng mưa dãi dầu.
Nách tường đôi lứa chim sâu,
Nằm trong tổ ấm thò đầu nhởn nhơ …


(Hương xuân, 1943)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]