Rồi tiếng trống trường cũng run rẩy cất lên
Mười hai năm bỗng giật mình ngơ ngác
phượng khoe hồng trong cổ tích thào thạc
nghẹn ngào nhìn kẻ đứng trông theo

Tuổi thơ đứng lại phía sau
Câu thơ viết khóc cho thời nông nổi
Nhận ra mình già cỗi
Viên phấn trắng chơ vơ rơi

Nuối tiếc thật nhiều cũng phải giã từ thôi
Chưa kịp nối lại những hẹn thề khi trước
Con ve xám trở mình rưng rức
Sân trường một chiều bâng khuâng...


Mùa hè 2003.