Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Chúng mình mất hết, chỉ còn nhau (2007)
Câu lục bát tròn theo môi con gái
Khúc thăng trầm dào dạt nụ ca dao
Tôi gọi tên em, mùa thu nhan sắc
Bên giọt cà phê đắm đuối ngọt ngào.
Em là hạt đường tan vào quá khứ
Cho thơ tôi còn được chút kiêu kỳ
Chùm phượng vỹ đã rụng đầy sân trước
Cánh hoa vàng đang chìm xuống đáy ly!
Sydney chờ ai đêm thay áo mới
Trong mắt em lấp lánh cả mùa thu
Cơn mưa rộn ràng dội qua phố xá
Thả câu thơ trôi nổi tới mịt mù.
Tôi vấp xuống giữa mùa thu nhan sắc
Đường không chân đâu còn lối quay về
Tiếng em gọi ngang vực đời sóng biếc
Âm vang còn biền biệt cuối cơn mê...