Ghế xưa đã lạnh xanh lòng đá
Tôi về tìm lại dấu chân quen
Lối cũ mà dường như xa lạ
Ngày chưa đêm phố đã lên đèn.

Soi bóng tình nhân lần trễ hẹn
Cho hương thiếu phụ khỏi tàn phai
Tôi có hoá thân thành pho tượng
Cũng mang thương tích cả hình hài.

Xoè tay đếm tháng ngày cùng tận
Biết còn mấy bận để tìm nhau
Ngày đi như áng mây bay chậm
Mà nghe trời đất bỗng bạc đầu!

Bước chân có lún ngang thềm cũ
Ghế đá cũng riêng một chỗ ngồi
Làm sao em biết hồn tôi đã
Như là chiếc lá chực chờ rơi…