Uống ly Starbucks Sài Gòn
Hồn xanh xao phố đêm cùng tận tôi
Giọt tình lăn lóc trên môi
Còn nghe đắm đuối một thời Trưng Vương.

Uống ly Starbucks không đường
Ngọt như hương sắc thuở hường nhan em
Tôi ngồi nhấp cạn cùng đêm
Buồn nghiêng bóng tách cuối thềm rêu phai.

Chỗ em bỏ lại hình hài
Đêm buông dáng tóc áo bay lưng trần
Một lần được gọi tình nhân
Nghe trong ngực thở đã trầm luân em.

Uống đêm nguyệt động Sài Gòn
Lối trăng ngày cũ có còn mênh mông
Thì em cũng đã ngược dòng
Hồn tôi chạm đáy ly không phố người…