Đăng bởi Hư Vô vào 25/12/2023 14:12
Em muôn thuở vẫn là ảo ảnh
Dù cách nhau chỉ một làn gương
Vệt nắng chia nhau thành hai mảnh
Có ghép vào chung cũng hoang đường.
Tôi như chiếc bóng từ vô thuỷ
Mà em là tiêu cự để chói chang
Cho nắng mênh mông hồn biển cả
Phơi dấu chân theo lớp dã tràng.
Một chút tôi có còn lảng vảng
Cũng khác gì bào ảnh đâu em
Mà cuộc nhân gian dường như đã
Chỉ là bóng nước hợp rồi tan.
Thì em dẫu là làn gương cũ
Soi thấu trăm năm cũng bạc đầu
Bước qua đã giáp lòng dâu bể
Biết còn đời nữa để quên nhau…