Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Em về ngọn nến lung linh gió
Trải xuống vô cùng sợi sắc không
Đưa tay khuấy bóng em thành khói
Chợt cõi muôn trùng nở rộ bông.
Giật mình ta nhảy tung giấc mộng
Vẫn thấy em còn giữa mênh mông
Hồn phách chia lìa đêm lạnh cóng
Thật có em, có thật ta không?