Chút tàn thu còn vương trên tóc
Tôi nhặt chiều rơi theo bóng em
Thoáng hương xưa đã đông thành đá
Lăn lóc ngang qua nỗi gập ghềnh.

Cái lạnh đầu đông như dao cắt
Hồn tôi lìa ra khỏi hình hài
Bếp lửa nhà ai chưa nhen nhúm
Để em hơ ấm những tàn phai.

Em đi, đâu chắc gì đã thấy
Bụi tuyết còn đau dưới gót giày
Muốn níu mùa thu cho chậm lại
Mà nghe lạnh buốt cả bàn tay.

Thu và đông chưa lần lỗi hẹn
Tan vào nhau hối hả giao mùa
Tôi với em như mây và lụa
Trôi bềnh bồng vào cõi rất xưa…