Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Cà phê khuấy lung linh màu mắt
Để thấy em về trên dấu môi
Chiều đắm hồn nhau trong đáy tách
Pha buồn cho đậm nét thơ tôi!
Chỗ em bước tới xanh lòng phố
Đàn chim động tổ vút lên cao
Dáng buông sóng sánh đôi tà áo
Tôi khuấy em vào cơn khát khao!
Nhấp môi còn nóng hương mười sáu
Nụ hôn đầu lảo đảo cuồng quay
Nhịp tim em ngang tàng ngây dại
Đã vỡ tan theo một hình hài.
Ngày mai biết em còn trở lại?
Dòng đời phơi ngược nắng trên vai
Tôi uống cạn giọt tình không đáy
Quán chiều xiêu vẹo bóng hình ai!!