Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Khi bàn tay anh vừa chạm vào nắng
Là anh đang chạm vào bóng dáng em
Da thịt xưa, còn nguyên sơ hơi ấm
Môi chớm nồng đã lạnh cóng lòng sông.
Dòng Ngã Bảy chở tình về mấy ngả?
Để em buồn tím cả áo thơ ngây
Cũng có thể, chỉ một mình anh hiểu
Tình yêu bắt đầu từ những thiên tai.
Con nước chảy, đâu quay nguồn trở lại
Buổi chiều trên vai khuất dấu bến bờ
Dòng nước mắt hay dòng sông vô tận
Mất em rồi, sợi tóc cũng thành thơ.
Anh cúi xuống, nương nhờ triền sóng ngược
Vỗ ngang đời cho buốt giá cơn đau
Để tim em được một lần nhỏ máu
Chạm tay vào trời đất hóa bể dâu...