25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hư Vô vào 26/11/2012 07:59, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Hư Vô vào 22/09/2019 03:31

Em về như bóng mây tiền kiếp
Từ trong hoang tích nỗi chia lìa
Tôi trở bàn tay đang lạnh cóng
Chắc gì níu kịp thoáng hương khuya!

Đêm nằm úp mặt nghe biển khóc
Trên vai còn lăn lóc bềnh bồng
Dòng tóc em dài như sóng biếc
Lùa tôi vào vực thẳm mênh mông.

Thả buồn trôi dạt về một phía
Cho hồn thành sương khói phiêu linh
Trái tim tôi thình lình rướm máu
Chỗ em cất giữ những tội tình.

Để em quay mặt vào chiếc bóng
Ôm lòng đêm bên gối lụa nhầu
Còn thất thanh gọi nhau ơi ới
Biển xa sóng dậy đã bạc đầu…