Đăng bởi Hư Vô vào 14/12/2022 05:02
Một lần bước tới trần gian
Là em đã dẫm ngang tàn tích tôi
Mà nghe trời đất luân hồi
Cho đầy xác lá vàng phơi giấc chiều.
Tôi về quanh những quạnh hiu
Lối xưa cỏ mọc hồn rêu bóng mù
Cũng đâu phải tại mùa thu
Một thời cổ tích đã vù vụt bay!
Từ em mới tượng hình hài
Dường như có tiếng thở dài trăm năm
Bước qua bao nỗi thăng trầm
Ngoảnh lại chiếc bóng đã trần trụi em.
Tôi về giữa chốn nhân gian
Có tan thành khói cũng bàng bạc nhau
Bay vào biển cát cồn dâu
Để nghe bụi đất bắt đầu tái sinh…