Trăm năm đá cũng bạc đầu
Một thời xanh tóc có lâu lắc gì
Vậy mà em vẫn bỏ đi
Nhẹ nhàng như cánh thiên di lạc đàn.
Dẫu là thuỷ mặc phù vân
Thì tôi cũng đã một lần chiêm bao
Thấy em thổn thức xôn xao
Đêm chong đèn xoã tóc vào thiên thu.
Bóng em như thể mộng du
Phất phơ ngang cõi mịt mù trống không
Chỗ tôi lơ lửng bềnh bồng
Hồn treo ngược sóng giữa dòng nhân gian.
Tóc thề rũ xuống dung nhan
Đá trăm năm còn ngỡ ngàng đó em
Để nghe giọt lệ dài thêm
Nhỏ vào thương tích vết đêm chưa lành…