Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 22/06/2018 13:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13

Cành phượng già đã thôi không trổ lá, chỉ còn sót lại một chồi non.
Ngày cuối hè réo rắt tiếng ve ngân, sân trường xưa vắng bóng dáng bạn bè thân thuộc.
Ngôi trường đó, lớp học này, Thầy đã dang rộng vòng tay đón bước chân con trong bỡ ngỡ, ngập ngừng.
Hơn ngàn ngày bên giảng đường sư phạm, với phấn trắng bảng đen, với hàng giờ bên trang giáo án.
Thầy tựa như một thứ bọt biển…thấm hút vào mình những tinh hoa nhân loại; rồi nuôi lớn tâm hồn con bằng suối nguồn tri thức đó.
Như thân phượng tuy già mà rễ vẫn bám sâu vào lòng đất; tìm hút những giọt nhựa tinh khôi mà nuôi sống những mầm xanh.
Kiến thức kia như dòng sữa mẹ ngọt lành, bồi đắp cho tâm hồn con mỗi ngày một lớn.
Mai, con sẽ là cô giáo; sẽ trở thành người lái đò cần mẫn; tiếp bước Thầy đưa đón các em thơ vượt sóng kình đến bến bờ tri thức.
Ơn của Thầy, Cô trong lòng con chưa bao giờ nguôi quên được; chữ ân tình theo máu chảy về tim.
Mỗi ngày qua con luôn mãi kiếm tìm; câu trả lời cho một điều trăn trở:
“Ngôn ngữ nào ghi một lần trọn vẹn; công ơn Thầy đối với mỗi chúng con”


Kính tặng Thầy - Cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11