Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 25/11/2018 15:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/04/2020 10:13

Ngày đổi thay mau
hay lòng người mau thay đổi
Bữa đang vui tươi
giờ sao xa lạ nói cười
Cuộc sống con người
rằng hữu hạn lắm anh ơi
Tâm nức nở đau
trước ngàn câu từ vô ý

Em cũng muốn vui
cứ đa đoan lời lý trí
Tim mong manh rơi
rơi từng giọt khóc giọt cười
Đã hơn một lần
mong tìm lại khoảng trời tôi
Mà da thịt có
trăm ngàn vết đời cứa cắt

Mùa đông ùa về
giữa bão trời ngày quay quắt
Rát bờ môi em những trúc trắc của một thời
Những ký ức đau
ru tháng ngày thương hoang hoải
Có phải ra đi
hay tìm về là mãi mãi

Mùa đông ngập trời
nhuộm úa sắc ngày ngang trái
Em chênh chao mơ
em tìm gặp nét xuân thời
Của ngày ra trường
của bục giảng trọn thời vui
Của mắt của môi
ngày anh quên rồi hẹn ước

Cơn bão chưa qua
sức tàn phá nào hiểu được
Cũng như em tôi
sao biết trước những vui buồn
Lập đông ủ dày
lá run rẩy nép ngoài hiên
Em trú mưa giông
trốn vào miền em lặng lẽ

Con tắc kè hoa
ở một mình kêu thỏ thẻ
Đứa trẻ mồ côi
khóc thương đòi mẹ ẵm bồng
Con Thạch Sùng mưa
rên nặng nhọc ở ngoài song
Ô cửa ban mai
mặt trời ấm xua lạnh lẽo

Dẫu gió dẫu mưa
em giữ tâm yên trước bão!