11.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 24/11/2018 10:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13

Lặng lẽ mỗi mình em của riêng tư
Có còn sót gì thương mà níu giữ
Người thản nhiên bước ngang như xa lạ
Chẳng liên quan sao luỵ cả chuyến đò?

Lặng lẽ mỗi mình em mảnh mai lo
Giọt nước mắt mặn môi ngày khốn khó
Người đương bận cười vui lòng em tỏ
Chắc gì người chịu bỏ chút thời gian!

Bữa ở phiên toà khoảng cách một gang
Mà chữ ký xé trăm ngàn mảnh vỡ
Lạnh ngắt lòng em trăm điều bở ngỡ
Rơi vụn thương yêu giữa hạ oi nồng

Lặng lẽ mỗi mình em gánh long đong
Ai thương gán cho hai từ: chồng bỏ
Dắt con bước qua trăm ngàn đá sỏi
Nhà đơn sơ che chắn khỏi nắng mưa

Tưởng bình yên mà giông bão chẳng chừa
Những chồng chéo giấy tờ chưa dứt nữa
Có lý nào người đương nhiên một nửa
Một nửa nửa nào nửa của lương tâm.

Lặng lẽ mỗi mình em khóc âm thầm
Đến chiếc lá cũng lầm bầm mắng chửi
Có lý nào người đương nhiên tìm tới
Ký chữ cuối cùng đò cuốn nhổ neo


TG 2018