Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/04/2019 10:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 12/04/2019 21:13
Lạ lùng nét đẹp xứng tên
Liễu mềm thon thả dáng hiền mắt cong
Mi đen gợn sóng ngập lòng
Trăng hờn, gió giận má hồng quá xinh
Môi cười, mắt nói ý tình
Eo đang uyển chuyển bóng hình như tranh
Ô kìa làn tóc mong manh
Như nghìn con sóng lanh chanh vỗ bờ
Dầu thơm hương ngát từng giờ
1.100. Giọng ca yến hót không ngờ nơi em
Trần gian vui thật êm đềm
Khăn quàng thân lụa toả thêm gian phòng
Lung linh mảnh ngọc thật nồng
Dầu đời ba bảy giá đông nhọc nhằn
Nghe hồn rạo rực băn khoăn
Vui từng giây phút lăn tăn sóng tình
Ở đời cũng có tiên xinh
Tấm bằng nết ấy rửa mình thoát nhơ
Ờ đời cũng có bài thơ
1.110. Của chàng Đại Dũng ngẩn ngơ lòng nàng
Đàn chim bay đến reo vang
Một vùng âm nhạc, ngàn hàng hoa mơ
Bên người giai trẻ không ngờ
Tấm lòng đức hạnh, tài giờ sao Khuê
Nhủ em quên kiếp ủ ê
Thay vào kiếp khác nhiều bề vui tươi
Ngày mai ánh sáng rực trời
Từ đây anh sẽ dìu đời em qua
Lời nàng thốt ngọc thành hoa
1.120. Lời chàng khuyên tỏ để mà sánh đôi
Nửa đời trôi giạt đơn côi
Nửa đời tăm tối chết rồi tối tăm
Nay hoa lộ nét trăng rằm
Phơi xuân trẩy hội lòng thầm xanh xôi
Đẹp sao duyên nợ trên đời
Buộc ràng hai kẻ vẹn lời chỉ xe
Quên đời ủ rũ con ve
Kêu lên tiếng khổ ngày hè lê thê
Rồi đau cho cảnh ngứa nghề
1.130. Khóc mình ôm hận lối về bặt tăm