Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/09/2016 06:12

Thời gian chận ta lại bao điều tham lam gian ác mọc nanh
Những đố kỵ, những hiềm đe một kiếp người mỏng dánh như chiếc lá
Nhân gian u mê, ta u mê xua đời vào câu được - mất
Phút trắng tay, tay sơn màu trắng thật rồi!

Danh ve sầu nào phải tiếng chim oanh
Chả biết dừng khi thần định mệnh dắt đầu, bẻ cổ
Thoắt xuân, thoắt đông, thoắt không còn gì trên dương thế
Mắt mù, tâm mù với những viễn ảo tạm bợ kia

Mai dìm tất cõi u tình hay đời ô trọc
Cao sang chót vót đỉnh giời hay nghèo tận đáy thung lũng kia
Đồng biến đi mờ dần tên tuổi, mờ cả ai đang nhớ đến mình
Sách đã chép lỗi thời đầy hôi hám
Mục nát rồi để những câu chuyện ô danh
Giây người lao tít đi chóng quá
Ôi, hôm nay sức trẻ quật cường không nao bão tố!
Bỗng một ngày rệu rã tấm thân đau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016