Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/12/2016 20:14

Đức Giê-hô-va ơi, cái lưỡi của tôi vô cùng bé nhỏ và vô cùng tội lỗi dối gian!
Môi dối trá xếp hàng từng ngày dối trá
Ngài đến làm mới lại tôi, cho điều chân thật
Từ khi tôi làm chiếc bình gốm cho Ngài
Satan mong đập vỡ bình tôi
Khiến thành tên vô ích trong nhà Ngài
Chỉ cách này mới đánh bại được tôi
Hỡi, thần của Đức Chúa Trời tôi ơi, Thánh Linh tôi ơi, Ngài không bao giờ để tôi cô độc!
Lời Ngài đã được vang xa, thơ ca ngợi Ngài, nhạc hát khen Ngài đều đã được
Mong trọn đời ở trong nhà vinh hiển Ngài, chả thèm thấy sự đời gì nữa
Phải chăng tôi đang bỏ mặc đời hoàn toàn?
Không, tôi vẫn sống trong đời bằng thể xác và tiếp xúc với con người
Vẫn phải cần những điều nhu yếu
Và Ngài giải quyết cho cả tinh thần và vật chất được hưng thịnh sau những thử thách gian nan
Ngài ban cho cơ nghiệp là con cái tôi biết ngợi khen Ngài
Những sản vật từ tay tôi làm được bởi tay Ngài
Ngài lại thêm lên sự khôn khéo
Mưa thuận thì
Thời thế thuận
Vui say cùng chữ nghĩa Ngài viết ra phơi bày ý thánh
Những kẻ chống đối lần hồi đều biến mất
Nền vững vàng trên đá muôn đời
Không khí Ngài bao phủ rất trong
Hỡi, ai cần khôn ngoan, xin hãy đầu phục Đức Chúa Trời!
Quì gối xuống tin nhận Chúa Giê-xu
Mọi dốt nát đều trở nên khôn hơn
Mọi đau khổ đều dịu đi
Mọi nghèo nàn sẽ biến thành giàu có
Khi Đức Chúa Trời thực sự chọn chúng ta
Tin cậy và vâng lời đấng cầm mọi quyền năng
Mọi tri thức và cả hoàn vũ đều bái phục
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016