Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Noi dấu thi thiên
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/01/2025 17:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 23/01/2025 17:36
1. Cha ơi, Đức Chúa Trời cao trọng, vĩ đại khôn lường,
Xin khớp miệng con lại với lời ác ôn;
Đang khi kẻ thù nghịch con cứ trêu ngươi và hành hại,
Con sẽ nhờ Cha là vũ khí tuyệt vời.
Con quỳ xuống và sấp mình sát đất,
Nghe lời Cha và ý chỉ của Cha;
Để nỗi đau không hề quấy rối.
Mùa đau thương và mùa vui mừng chộn rộn,
Hết đông, rồi xuân, hết xuân rồi hạ, hết hạ rồi thu;
Buồn vui, cay đắng đủ điều, đủ vị.
Hỡi, Chúa là Đức Chúa Trời Chí Ái, xin thương xót con càng hơn,
Nơi thâm tâm con chất Lời của Chúa khuyên răn;
Làm theo và được phước với phận mình.
5. Thật vậy, Chúa biết từng khúc đời con ra sao,
Ngài nhận ra tóc con bạc thế nào;
Ngài muốn thêm hay bớt đời con tuỳ ý Chúa.
Song, Ngài chẳng bỏ kẻ hết lòng hầu việc Chúa,
Cho bước đi con chẳng loạng choạng ngập ngừng;
Cho ngày mai là bình minh dào dạt sóng biển Đông.
Hỡi, Đức Chúa Trời của con ơi, con xoè đôi tay mình hứng lấy,
Nguồn linh lực từ nơi Cha trên cao diệu vợi - Thiên Đàng.
Xin chớ để con ngồi lơ ngơ nhìn dáo dác,
Như gà con vắng mẹ túc mồi.
Con sẽ câm lặng không hề lên tiếng chi cả,
Trước thềm đời gian ác phủ vây luôn.
10. Xin Cha cất đi những nỗi đau và bệnh tật thống khổ đêm ngày,
Sức con mỏn như sợ bún chiều thiu cả.
Loài người con phàm tục có gì đâu,
Sự xấu xa, ác ôn và thấp hèn biết mấy!
Đức Chúa Trời của con ơi, xin Cha lắc nhẹ tai Ngài hướng đến con một chút,
Một chút thôi và cảm thương thân phận thua con sâu này!
Chúa ôi, sự bao dung Ngài là lớn lắm,
Con sẽ dâng lời bài ca mới, hát không thôi!