Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàm Anh » Màu tự nhiên (2008)
Đăng bởi Thuan Bich vào 13/07/2024 18:11
Không ai chạm được vào chúng ta
vì chúng ta không phải là nước
để đếm đong cho đủ đầy, để thoả mãn khát khao
Không ai chạm được vào chúng ta
vì chúng ta không phải là vôi vữa
để xây lên một ngôi nhà rồi lại ngại đi xa.
Không ai chạm được vào chúng ta
vì chúng ta là sức rung của cánh chuồn mặt nước
một thoáng rùng mình khi chiếc lá lìa cây
mơ hồ lắm khi chồi non tách vỏ
khi bóng tối lan ra, khi ánh sáng rạng ngày
và cuồn cuộn vô hình như là gió
vặn cột buồm giong tự do ra khơi.
Không ai chạm được vào chúng ta
vì chúng ta là đôi hồn đồng điệu
khiến con tạo phải mỉm cười, sa mạc bỗng nở hoa
Không ai chạm được vào chúng ta
vì chúng ta là hạt bụi rơi ra từ hằng kiếp luân hồi
– ta là một sát-na!