Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàm Anh » Màu tự nhiên (2008)
Đăng bởi Thuan Bich vào 13/07/2024 18:51
Dằng dặc
tường
tường
tường
tường
lên màu rêu mốc
những ô mắt
trối trân
mây mù giăng
tấm chăn ướt sũng
chết chìm trong những toà cao ốc
trong tiếng gừ gừ của máy điều hoà
con quái vật khổng lồ
bất động.
Cây thông Nôen và những ánh đèn chùm khiến tôi thành
lạc lõng
ai đó đặt vào tay tôi quả cầu thuỷ tinh:
có một cái bàn 4 người ăn, súp đang sốt nóng
tiếng thìa bát lanh canh...
đó là bản nhạc nào, tổ khúc số bao nhiêu, chương mấy?
Mắt mờ bão cát
anh là ốc đảo
ảo ảnh cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt
màu xanh.