Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hạnh Giăng
Đăng bởi Hạnh Giăng vào 09/12/2009 01:46
Giấc ngủ gối đầu lên mi mắt
Em trải em lên đôi môi anh
Những chiếc hôn hình mũi kim nhọn hoắt
Tiếng rên vênh
Người chết gối đầu lên giấc ngủ
Vết son cũ kĩ bán chưa xong
Em lượm đầy tay hơi khí lạnh
Áp vào má anh
Tình yêu gối đầu lên cái chết
Bản năng chơi
Bản năng bắt buộc
Xé toạc nhau bằng ánh nhìn rách mướp
Em tan ra
Anh uống ngộp lòng
Những hạt sạn lổn nhổn như trái đất
Giấc ngủ gối đầu lên mi mắt
Người chết còng lưng cõng mơ về
Em chết bàn chân không bước nữa
Anh ngồi buôn mưa…