Đêm còn nghe biển khóc
Giọt đá xa gọi về
Thì thầm lời hoang phế
Từ một cõi u mê.
Giữa sóng cùng biển cạn
Giọt nước mắt đã già
Chảy qua đời người lạ
Để còn biết xót xa.
Hồn tôi thành đá mục
Bám cho đầy rong rêu
Trầm ngâm ngang đáy vực
Cùng cát biển cồn dâu.
Đêm tối tăm mù mịt
Đã mất dấu muôn trùng
Chờ em về nguyệt thực
Cho kịp lần khóc chung…