Chợt nghe biển gọi tôi về
Tựa mây bay thấp rủ rê giấc chiều
Tiếng em từ cõi quạnh hiu
Nương theo ngọn sóng phập phều rồi tan.

Cuốn xô lớp lớp dã tràng
Hồn tôi ở trọ riêng mang kiếp người
Em như chiếc lá còn tươi
Lướt qua nhúm cát lở bồi dấu chân.

Biển xa con nước bạc phần
Núi cao chạm gót chân trần còn đau
Em dựa xuống phía bên nào
Cho vai tôi biết lao đao mỏi mòn!

Bây giờ cách mấy đại dương
Hồn Địa Trung Hải còn vương bóng chiều
Mà tôi là nhánh rong rêu
Chưa xanh lòng biển đã vùi dập em…