Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Đầu năm đâu có ai hò hẹn
Thì một mình ta xuống phố chơi
Nhà em khuất sau giàn hoa giấy
Đạp xe lên dốc muốn hụt hơi!
Cửa khép người đi chưa trở lại
Cành mai năm trước đã vàng thêm
Cũng may quán bên đường còn rượu
Ta ngồi độc ẩm đợi chờ em.
Đâu phải một mình ta không Tết
Có người lữ khách cũng đưa cay
Cụng ly khí phách hề vô tửu
Vài ba chung nữa dễ gì say!
Vậy mà hồn đã nghe chuếnh choáng
Như mây bay bảng lảng hoang đàng
Ta rót mùa xuân vào đáy tách
Bóng em còn đọng giữa ly tan…