Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Lưng nguyệt (2015)
Bài thơ tình thứ một trăm lẻ một
Tôi lần mò viết đủ số cho em
Là bài thơ của những đêm không ngủ
Màu mắt em hoang dã giữa lòng trăng.
Soi thấu tim tôi ngang hàng nến lụn
Vòng tay cùng tận níu bóng nhau về
Khúc Chopin cuồng quay đêm nguyệt thực
Lùa tôi tan vào vực thẳm u mê.
Tôi viết cho em bài thơ tình kỳ quặc
Trong cơn say thảng thốt một hơi người
Mà cả đời mùi hương còn dậy mộng
Bỏ lại tôi chết đứng chỗ không tôi!
Dấu tình nhân còn in trên lưng nguyệt
Em mang đi khập khiễng gối chăn nhàu
Một trăm lẻ một khúc tình tuyệt tự
Nảy sinh từ giọt máu đã xanh xao…