Đăng bởi Hư Vô vào 24/02/2019 14:36
Từ em trổ dáng xuân thì
Hương dã cúc bỗng kiêu kỳ thơ tôi
Áo nhăn một phía em ngồi
Bỏ tôi chết đứng giữa chồi gai non.
Em chưa lần biết phấn son
Mà như viên kẹo vẫn còn trên môi
Cho tôi ngây ngất cả đời
Hương 16, của một thời tình si.
Còn nghe hoa cỏ thầm thì
Mùa xuân như thể đang ghì chân tôi
Bước chưa tới chỗ em ngồi
Đã nghe nhịp thở hụt hơi cùng đường.
Đẩy tôi vấp xuống mùi hương
Vàng em dã cúc rắc vườn xuân phai
Phất phơ lụa biếc tơ dài
Bóng em tuột khỏi hình hài, đó em…