Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 24/11/2018 10:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Nhung nhớ ùa miền ký ức phèn chua
Câu chuyện kể hồi xưa chưa đoạn kết
Một mình ên đón giao thừa nhạt thếch
Đêm ba mươi lặng viết đoạn nhớ nhà
Lần thứ hai gói hành lý đi xa
Vẽ dấu tích rong rêu nhoà trang sách
Liếp khóm, rẫy khoai bệch trắng mái đầu
Chùm hoa tràm gợi nhớ phía xưa đau
Đoạn đường gần giờ qua thấy lâu lâu
Lỗ hổng chênh chao xô nhàu mắt biếc
Đất dưới chân, sỏi cà vào mải miết
Bỏng rát vô tâm cứa siết ngày về
Bữa một mình người bật khóc như mê
Vòng tay lỏng giữa tứ bề đổi chác
Ngày chia xa thắt thỏm đời câu hát
Lặng lẽ đi về bát ngát trời xuân
Bữa gặp nhau ơ, tay bắt mặt mừng
Mùi ký ức nếm chung từng dấu tích
Nụ cười trao tưởng sống thời con nít
Mặc kệ nhân sinh đùa nghịch bao lần
Những con đường còn xanh mãi nghĩa nhân
Cho em nhớ những lần thăm trò nhỏ
Những mái nhà đương liêu xiêu trước gió
Lòng miên man phía ngõ trước khi về
Nhớ bữa giận trò bỏ học mê game
Cô tìm giữa bẽ bàng lời chủ tiệm
Em trò nhỏ băng qua từng liếp khóm
Lội qua mương len lén trở về trường
Cứ nhớ lần tắm sông nước ruộng sâu
Cùng mạnh thường quân về trao xe đạp
Ơ, căn nhà vắng mẹ dường điên loạn
Thương nội già, em nhỏ nặng vai ba
Nhớ một lần nhà báo đến từ xa
Trao em đủ số tiền mà trị bệnh
Nụ cười em của thâm tình mang đến
Của thương yêu ngọt lịm những sẻ chia
Nhớ biết bao từng đợt khách tìm về
Mùa trung thu luôn bộn bề bánh mứt
Người đến trao em niềm tin duy nhứt
Biết chăm ngoan hạnh phúc sẽ đong đầy
Lâu lắm rồi mới về lại nơi đây
Trong ký ức vừa mới đầy cảm xúc
Ngày ra đi mưa tiễn buồn rưng rức
Bữa tìm về nắng hừng hực vàng mơ