Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 17/08/2018 23:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13

Chiều ơi, thu nhuốm lá vàng rơi
Tóc mây bạc thếch nỗi cuộc đời
Mẹ trầm ngâm nhớ miền quê ngoại
Thương dáng ba ngồi khói thuốc bay

Chân trần ba mẹ nâng nhau bước
Hơn nửa khoảng trời xuân ước ao
Nuôi đàn con lớn giờ cao tuổi
Nhọc nhằn năm tháng dạn dày đau

Đương trông con gọi về ba nói:
“Cứ lo mẹ bệnh ba chẳng sao”
Mẹ giấu vào đâu nỗi nghẹn ngào
Mà đàn con dại...lén nhìn nhau

Ước mong nhà sát cạnh tường rào
Ngày ngày dẫu bữa cháo bữa rau
Mẹ ba điểm tựa tình thương cháu
Khoảng cách rút dần những chênh chao

Chiều thu úa nắng cười gượng gạo
Mưa ướt chùng chình gối mẹ đau
Con ước mùa xuân gần ba mẹ
Chim hót bình minh chim sẻ reo

Con ước trời xanh ngát trong veo
Chị em đùm bọc chẳng giàu nghèo
Thanh xuân mấy chốc đèo nhau trốn
Hằn vết thời gian nhuốm mắt sâu

Con đường thương nhớ dày ký ức
Suy nghĩ ngưng chiều rưng rức đau
Nhà tranh vách gỗ nhàu kỷ niệm
Nâng bước con tìm kiếm lối riêng

Suy nghĩ cạn dòng phía an yên
Mơ vòng tay ấm thiêng liêng nhất
Ru khúc gia đình bền chặt lâu
Con ước nhà, tường san sát nhau.


17.8.2018