Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 15:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/11/2020 17:05
不見朝垂露,
日爍自消除。
人身亦如此,
閻浮是寄居。
切莫因循過,
且令三毒祛。
菩提即煩惱,
盡令無有餘。
Bất kiến triêu thuỳ lộ,
Nhật thước tự tiêu trừ.
Nhân thân diệc như thử,
Diêm phù thị ký cư.
Thiết mạc nhân tuần quá,
Thả linh tam độc khư.
Bồ đề tức phiền não,
Tận linh vô hữu dư.
Thấy chăng sương ban mai buông phủ,
Mặt trời sáng tự tiêu trừ.
Thân người ta cũng như thế,
Ở làng hay phiêu bạt cũng chỉ là sống gửi.
Cần nhất đừng rụt rè quá,
Hãy trừ ba độc tham sân si.
Chứng quả cũng là phiền não,
Bỏ hết không còn gì.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2017 15:00
Thấy chăng sương ngọn cỏ,
Ánh nắng chiếu mất tăm.
Đời người cũng vậy đó,
Cõi thế là gửi thân.
Chớ buông xuôi quá độ,
Hãy trừ tham si sân.
Bồ đề tức phiền não,
Dứt hết chẳng lưu tâm.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/11/2020 15:14
Thấy chăng sương ban mai buông phủ
Mặt trời lên cũng tự tiêu trừ
Thân người cũng thế xem như
Ở làng phiêu giạt tạm cư chỉ là
Cần nhất ta đừng rụt rè quá
Tham sân si hãy cứ trừ ngay
Bồ đề phiền não chẳng hai
Cũng nên bỏ hết không nài còn dư.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/12/2020 14:45
Thấy chăng sương lúc ban mai
Mặt trời rọi nắng tan ngay tức thì
Đời người cũng chẳng khác chi
Trăm năm cõi tạm có gì khác đâu
Sa đà danh lợi bỏ mau
Tham sân si chớ giữ chi trong lòng
Thôi đừng bàn có luận không
Vốn tâm phiền não là tâm bồ đề
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/05/2022 21:28
Thấy chăng buông phủ sương mai,
Mặt trời sáng tự tiêu ngay không còn.
Thân người cũng thế không hơn,
Ở làng phiêu bạt sống mòn gửi thân.
Rụt rè đừng quá nhất cần,
Hãy trừ ba độc tham sân si người.
Cũng là chứng quả phiền thôi,
Không còn gì bỏ hết rồi khoẻ thân.