Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Lời quê dâng Chúa
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/01/2025 15:04
Mai vàng điểm hết mùa xuân chín
Vũ khúc hương bay tỏ ngát đời
Cánh đã đem tình giao ý hợp
Nên chồng vợ ấy bướm say đôi
Thời gian lằng lặng như con nước
Chúa rót màu xuân, dệt nắng xuân
Vẽ bóng trời xanh mây lắm sắc
Yêu thương thắm thiết lại thêm gần
Giàu sang nức tiếng người bao lối
Kiếp mọn mình tôi phủ phục Cha
Phước đổ tràn lan theo sóng nhạc
Lời thơ rộn rã xếp hiền hoà
Người trăng khí ngọc, ôi thanh băng!
Thánh khiết làm sao học Chúa rồi
Cậy sức từ Ngài xanh lá biếc
Ngàn cây nhựa sống hát reo vui
Ai đi xáo xác nơi trần thế
Vướng víu ma môn chết một ngày
Cứ thế tham tàn sa hoả ngục
Đi vào biển chết chẳng nào hay
Ta ngồi đếm tóc hoa bay gấp
Bạc phếch từng ngày tiễn biệt xuân
Mới thấy tranh đua là nỗi khổ
Như bao hố rác phủ lòng trần
Từ nay gạt bỏ nhiều khao khát
Lửa cháy đầu non, lửa diệt mình
Đốt pháo hoa tươi vừa sáng chói
Nghe đời khắc khoải muốn bình minh.