Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/10/2020 07:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 14/10/2020 13:43

Tháng chạp giời đông mai muốn lạnh
Nụ cười cô ấy rất non xanh
Người, mai – hai kẻ mong nắng mới
Ngày tết về đây đón mộng lành

Hương vờn như áo vờn trong trắng
Cô đi nhè nhẹ nét bâng khuâng
Gió lồng bãi cỏ rung rinh ngọn
Khiến cõi lòng tôi khẽ mơ màng

Rồi rộn bánh chưng, bánh tét bày
Xóm giềng xúm xít giúp một tay
Khen rằng cô chính là thục nữ
Tôi càng quyến luyến thật đắm say

Tháng nữa là ta được ba năm
Yêu nhau như sóng lượn giăng rằm
Hôm nay bàn bạc dăm sính lễ
Định rằng xin mẹ kết trăm năm

Cha cô hớn hở reo trong dạ
Từ lúc pháo vui nổ bên nhà
Bữa tiễn con về ở làng tôi
Hạnh già nước mắt lại cứ sa

Còn “em” ràn rụa trông không nỡ
Mà phải lòng tôi, đành bao giờ
Gạt lệ em thành cô dâu đẹp
Thảo hiền như mật của tình thơ

Lo âu mai mốt biết làm sao
Tôi ủi an em kiếp má đào
Son sắt cùng nhau, đừng bối rối
Thân tùng, thân bách cứ càng cao

Tàng che em cả đời em nhé!
Mưa gió mình qua vẹn câu thề
Và biển tình em xanh lên sóng
Núi hồn tôi cũng vẫy đam mê.


TP. Hồ Chí Minh, 2002