Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/09/2016 16:56

Tóc đen, răng trắng ngô già
Uốn quanh như thế biết mà anh yêu
Người ta mơ mộng trăm chiều
Anh đây chỉ có khăn thêu tặng người
Chiều chiều sương đổ sang chơi
Làng quê nghèo đấy nhưng lời thuỷ chung
Mặc người ta nói mông lung
Anh đây xin quyết anh hùng cùng em
Trăng vàng hai đứa cùng xem
Sao băng rơi đấy ước niềm có đôi
Hoa hồng quê mọc gần thôi
Nghĩa là mê mệt đứng ngồi ngả nghiêng
Tình yêu cầu bắc thiêng liêng
Anh qua bên đó cứ siêng năng hoài
Nhìn nhìn mái tóc hoa cài
Lòng say muốn ở cả ngày lẫn đêm
Thời gian vừa rớt sương mềm
Sợ cha mẹ bắt là thêm dãi dầu
Thôi thì phó mặc mưa ngâu
Cái ngày ta cưới đi đâu thật dài
Anh thì một gã điển giai
Còn em xinh gái để mai một dần
Làn hương lạc lõng phân vân
Dáng tình uyển chuyển mấy lần anh mơ
Đời anh hoá kiếp mong chờ
Một người em gái thẫn thờ ngất ngây
Giá gì vuốt nhẹ bàn tay
Giá gì kết lại làn mây vào phòng
Ô kìa hoa hé nụ hồng
Ngõ tình như thế phập phồng lo âu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016