Hoa hoa hờn hoa giận hao trinh phai sắc
Rơi rụng tơi bời
Xác mỏng manh tan vào cát bụi thời gian
Anh đào tìm nỗi hoang tưởng hay sao?
E nước mắt mơ màng hoá đá tê đau lòng thiếu nữ
Tình lắng sâu nhìn vơ vất
Nắng đọng đưa cháy rụi mảnh tơ vàng.


Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình cho nhỏ, NXB Văn hoá - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2011