Thắp một ngọn đuốc trong hồn anh bé bỏng
Yêu em, yêu em, yêu em!
Sao ta lang thang trong cõi địa đàng?
Thêm một ngọn nữa cho em cùng đấy nhé!
Đôi ta về đánh cặp vẽ thành tranh
Tranh thiên đường – hai viên ngọc đỏ yêu đương
Và như thế ta thành đôi đuốc ngọc
Rực đam mê lăn mãi đến cõi không ngờ
Tự do nào hơn cả muốn về đâu trong giấc say yêu
Mông mênh quá, đôi mình đôi sóng quá!
Chẳng có bờ có bãi đậu nghe em!

Phải chăng mọi thử thách điên rồ
Đều thiêu trụi mối tình ta ôm ấp?
Nên anh dại làm sao mà cho người khác biết
Lời ra vào, thật giả giết đời nhau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016