Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/06/2017 13:54
Em sẽ về quê cũ để nghe hương
Tình cỏ dại và đường ta đi học
Thăm trường xưa nơi lưu dấu hai kẻ biết yêu
Mà đôi mắt đằng xa trông diệu vợi
Trông mòn dần các cấp học rồi em
Lại trông tiếp rụng nốt đời giai trẻ
Và đời nữ sinh khoe nõn trăng vàng
Ôi, mỗi năm trường tan, tan trường như thế!
Lớp vơi cạn dần cái biển thời gian
Ta cũng vơi và xa lắc
Chưa một lần tay nắm bàn tay
Chưa một lần ánh mắt đan âu yếm
Đan vòng tay nung ấm thật thà
Đá đã câm tỉ tỉ năm rồi em chắc biết
Anh nào phải đá đâu cũng hoá câm?
Có phải lòng anh không biết em xinh xắn thế
Hay không biết đoá hoa cháy lửa dạt dào?
Rồi áo dài thầm lặng ra đi
Rồi áo anh cũ mèm năm tháng
Nhắc mà chi trống lòng lại vỗ trập trùng
Thành biển xanh cô đơn thời trẻ dại
Biến sao thành một gã trẻ giai kia?
Thôi, nụ hồng ngày ấy khuất tầm tay!
Còn nhân ảnh phất phơ qua như mạng nhện
Hãy đẹp xinh đi lần sau chót
Đến cuối cuộc đời rồi nói nữa để buồn đau!