Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/09/2020 12:35
Men trăng trộn ngàn cân vào hương mê ảo thiên đàng
Ái tình ta bằng ngọc pha lê ánh sáng rực triệu mặt trời
Mầm mùa xuân trổ líu ríu những chim non
Hát thần khúc kim cương bay loã xoã
Đôi tay bích thạch dài cong uốn éo mân mê
Lọn hương em cô đặc
Đêm xoè bàn tay mình rón rén
Ngày duỗi bàn chân nhẹ lướt nắng thuỷ tinh
Bay vào mây hoá thiên thần bạc phếch
Bay vào hồn ta nhập một đỉnh núi yêu đương
Ta rót mùa xuân vào trong đáy đại dương hồn
Ta xây lâu đài phỉ thuý chói loà màu non nhú
Em – trăng cúi đầu, e lệ trong bản xô-nát rân say
Anh – nước biếc sóng thần tung men cháy bỏng
Bảy triệu lòng anh lan toả khắp muôn nơi
Bảy tỉ mắt nhìn quanh thế giới
Và riêng đôi mắt dành em tuyệt diệu:
Chính bảy hồn thần mắt sáng long lanh
Bảy tháp yêu đương
Bảy ngàn tơ say âu yếm
Cuộn vào nhau bật khúc hát ngọc châu lấp lánh
Em – hồng ngọc đôi bờ nguyệt ửng
Anh – núi xanh kim cương đến độ cứng tuyệt vời!
Từ yêu
Thế gian đã dài ra bất tận
Vũ trụ bất tận
Tâm hồn bất tận
Kéo vào nhau hôn dậy sóng không gian.