Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2018 18:50
Trăng vén lụa tình cười ngát hương
Trên cành châu ngọc mỗi đêm sương
Anh về ngắm nghía bằng hồn mộng
Máu dậy đôi môi khát dáng hường
Nghiêng mình trăng hoá thành sóng nhạc
Biến trùng dương vỗ khúc dạt dào
Khuya nay trí còn lên đỉnh yêu
Mở màng cánh cửa trổ vườn đào
Trăng cười khe khẽ khoe tơ nõn
Khoe cái xuân mơ gợi những buồn
Khi xa xôi rệu cánh đại bàng
Ôi, tất cả chỉ là mong muốn!
Đừng bao giờ nói giọng cô đơn
Chờ nàng trăng cong nhẹ gót hờn
Và cung tơ tưởng đang nồng rượu
Ta nốc kim cương múa chập chờn.