Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/12/2016 10:49

Đức Chúa Trời ơi, đại dương Ngài, tứ hải Ngài ắp đầy hồn linh tôi!
Những lần sóng dịu, những lần sóng to
Ngài im lặng lắng nghe; Ngài nổi giận bừng bừng như núi lửa ra từ mũi, miệng Ngài
Tôi thực sự biết lỗi mình và rúng rợ vô cùng
Ai gan to bằng vũ trụ khiêu khích Ngài ắt phải chết, phải bị sụp đổ hoàn toàn
Đường Ngài tất thắng, hỡi Đấng uy quyền ban mưa, ban gió thuận thì và cũng sẽ khiến bão tố, lũ lụt nhấn chìm tội lỗi
Không ai chống lệnh Ngài được
Ngài thù ghét nhất là con dân Ngài thờ tà thần, lấy của Ngài mà sùng bái kẻ đi ra từ loài người phạm tội
Ngài chả bao giờ thích giả dối! Ha-lê-lu-gia! Đấng toàn năng, uy quyền, toàn tri, toàn tại, vĩnh hằng, hiện hữu và thấy chúng tôi từ thiên đàng Ngài
Lẽ nào chúng tôi dại, càng dại, càng dại dột mà dựng trò hề, diễn kịch trước mặt Đấng tối cao
Ngài ôi, Ngài biết tôi bao sợi tóc và mấy sợi lông trên mình; mấy đốt xương tôi Ngài nắm giữ
Thế thì tôi kiêu ngạo được ư?
Hỡi, con loài người đang chìm vào mê muội, đang chạy toát mồ hôi để tìm hư danh và tìm một đấng nào che chở mình. Song Thượng Đế Ngài sẽ huỷ diệt hoàn toàn khi Giê-xu hồi lai, núi chả vững, đất rúng động, trời đất sẽ qua đi nhưng Ngài vẫn còn đời đời để bênh vực tôi con Ngài
Ngài ban cho tôi cá, bánh, cơm gạo và thức uống hằng ngày, Ngài làm tôi cảm động
Khi đói ít người cần đến tôi, chỉ có Ngài luôn quan tâm đến tôi
Hỡi Ngài, Ngài đã tuôn dòng thánh Thánh Linh Ngài xuống đời tôi cho xanh tươi tốt
Và Ngài tiếp tục làm ơn thêm nhiều từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này sang năm nọ, từ đời tôi và các đời sau của con cháu tôi
Xin dạy chúng nó đi theo giềng mối Ngài!
Ngài ban cho tôi qua mùa Đông lạnh giá, Ngài trữ sẵn thức ăn cho tôi
Kẻ thù tôi muốn chặn thức ăn nhằm cho tôi phải chết, diệt đường sống tôi nhưng Ngài muốn tôi phải sống ắt tôi phải sống
Nhẽ gì tôi phải không biết tạ ơn Ngài trọn đời sống tôi?
Ngài đã sinh ra tôi và cứu rỗi linh hồn cũng như ban cho tôi cái xác thể sống qua ngày ở trần gian tạm bợ
Tôi dại gì phải nghĩ nơi dương gian đầy bạo ngược và tội ác là nơi vĩnh hằng
Bằng chứng là ai cũng phải chết tạm với cái thể xác này, trừ vài con cái Ngài cần mới cất đi như Hê-nóc, vì họ thực sự tin kính Ngài vô cùng!
Ha-lê-lu-gia! Ánh sáng và quyền năng Ngài làm lòng tôi sung sướng rơi lệ và cõi hồn cảm động lắm thay!


Cái Bè, TIền Giang, 2016