Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/12/2016 20:35
Tôi kéo sợi chỉ ngu muội tôi ra, sợi ích kỉ, sợi lưu manh, sợi hơn người
trên cả mọi sự giăng đầy mạng nhện
trăng trắng, trắng, mờ mờ, ảo ảo rồi xám hồn. Gần lắm, một
chàng linh hồn bản ngã xúi giục giày vò
không thôi, không thôi
những cung bậc đau khổ như sóng biển đen tung toé,
dày đặc ô dơ tranh lòng
Dọc cung lòng tôi những ma mị, những môi mỏng cong vênh, những hai mặt
ắp đầy thủ đoạn chi li cho ngày hôm qua, hôm nay và
ngày mai cũng thế rối bời
toan tính từng ngõ ngách
tham lam
Bên ngoài là vẻ mặt thiên thần, tuấn tú; mĩ nữ; đẹp lão; phúc hậu. Nhưng
bên trong là dao, súng, mũi tên, mánh khoé lọc lừa
Hôm nào cũng bàn tay tráo trở, tráo trở, tráo trở
càng hơn, càng hơn cũng kéo ra từng sợi chỉ
mỏng manh, tàn ác, thú tính chất chồng
lên chuyến xe đời vội vã
Ô kìa, hồn bất tử hay người bất tử? Quay cuồng, cuồng
quay theo tiếng thời gian gõ mất đi đòi dần sinh mạng. Hãy
trả lại Thượng Đế linh hồn mình, Ngài sẽ giặt sạch trắng như tuyết, như
bông trên triền núi hương nồng
Nhưng mãi mãi kẻ ác sẽ bị diệt vong như theo luồng gió
bốc hơi nước. Tích tắc, tích tắc, hồn ra đi, bay, bay,
bay về nơi bóng tối. Ai còn tai quí báu, hãy lắng nghe,
hãy lắng nghe tình yêu của Chúa!