Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Noi dấu thi thiên
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/06/2021 17:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/06/2021 22:31
1. Ở trên không trung, các tầng trời kỳ diệu, cùng các tinh tú phủ giăng,
Dưới đất thấp, con người là kiệt tác của Đức Chúa Trời, với bao mỹ đức Ngài ban.
Từng tầng mây, rợp rợp màu như hoạ sĩ vẽ nên nền tranh sống động,
Mỗi tầng trời, mênh mông ý tưởng Chúa dựng thành kỳ quan tuyệt vời.
Sự khôn ngoan vĩ đại của Đấng tạo hoá, là Chúa cao sâu, muôn trùng và không sao dò nổi,
Sự toàn năng vinh hiển từ Chúa, chính Ngài bao la, điệp điệp và trí người khôn tìm.
Nơi giãi bày công trình sáng tạo của Chúa với các khoa học gia, và muôn dân, muôn nước,
Chỗ tầng trời thứ ba cao trọng, và Thiên Đàng chỉ có Chúa biết hết sự uy nghi, tuyệt vời, bình an và đẹp đẽ biết bao, mọi lòng bái phục, suy tôn.
5. Chúa là gốc của vũ trụ, chỉ cho ta và bao thế hệ phải biết đến danh Ngài,
Ngài là nguồn của mọi vật, dạy con loài người am hiểu một phần nào về khả năng Chúa.
Ta vẫn biết loài người xác thịt nặng như cục chì, không bay lên được, vì Ngài đã đặt một trọng lực,
Chúa tự rõ ý Ngài cao diệu mạnh mẽ, trường tồn, vô cùng vô tận, Ngài tự do đi lại, biến hoá khôn lường, bởi Chúa là Cha đẻ của mọi thứ.
Có mặt trời và mặt trăng, có đêm và ngày, và tháng năm xoay vần đến tận thế,
Có trời và đất, có sáng và tối, và từng giây liên hồi qua đi lăng lắc đến ngày Chúa tái lâm.
Kẻ cố tình hiểu Ngài, hiểu công trình của Chúa trọn vẹn,
Như một tên điên cuồng kiêu ngạo, một con kiến bé giương càng, không tỏ việc chi dù là nhỏ như một con ếch nhảy mạnh mẽ.
Ngài đo không gian, Chúa trải mặt đất thênh thang,
Chúa xếp tầng trời như xếp một kiến trúc của lâu đài, Ngài lấy không trung bao la.
10. Mặt trời rọi mặt trăng và mặt trăng sáng lên,
Mặt trăng làm thay đổi thuỷ triều và mặt trời bừng sáng.
Ôi, bình minh và hoàng hôn, cả hai đều tuyệt diệu đã và đang mô phỏng như đời người sinh ra và già đi rồi chết tạm,
Ồ, ánh sáng và bóng tối xoay vần, chúng đưa đẩy lẫn nhau như hai vật không thể nào sống chung cùng một môi trường như chim cá, có sinh và có diệt.
Mặt trời thiêu đốt sự cặn bã và bóng tối âm u,
Mặt trăng soi, cùng các vì tinh tú thêu dệt nên bầu trời tuyệt diệu và ánh sáng lung linh.
Luật lệ Chúa đã ban ra và mọi phép tắc của Ngài cho vạn vật sinh tồn,
Kẻ nào dại ắt sẽ bị diệt vong, Chúa sẽ huỷ diệt mất đi.
Nhìn bầu trời kỳ vĩ, con loài người bé nhỏ,
Thật khâm phục tài cao của Đấng toàn năng; vậy mà có kẻ không cần biết đến Ngài, không nhận thấy Chúa lớn lao.
15. Mây nước, sương mù, núi non, cây cối, hoa và hương thơm,
Sông biển, sóng trào, trăng gió, rừng xanh và mật ngọt.
Một vì sao cũng vĩ đại đến tuyệt vời,
Huống hồ cả dải thiên hà, và muôn trùng dải thiên hà đẹp đẽ.
Sự vận hành của chúng theo quỹ đạo Chúa ban,
Vậy hỡi loài người trí bé, thân bé và lòng hẹp tép, hãy tin Ngài treo chúng lên, vì Chúa đã làm.
Phần thưởng lớn lao cho kẻ biết Ngài, vâng theo mệnh Ngài là điều quý báu,
Mão triều thiên vinh quang, hào quang sáng chói cùng người thuộc Chúa, kẻ hạ mình với Chúa là hạnh phúc dẫy đầy.
Làn mây gom lại làm ra mưa, khi mây đen vần vũ,
Từ trời cao, thiên binh, thiên sứ vâng lệnh Ngài làm ra sấm sét.
20. Ôi, trong bao la, ai có diễm phúc ngự trên trời!
Ồ, dưới đất bé giới hạn, người nhận ân điển dưới chân Ngài!
Hỡi kẻ dại, mi tránh sao được mặt trời Ngài và bầu trời sâu rộng!
Kìa kẻ ác, mi vượt đi đâu khỏi mặt Chúa khi ngày phán xét thu gần.
Kẻ ăn năn, biết mình ngu muội, nhỏ bé và thấp hèn dưới đất,
Người ngộ tài, rõ người si mê, li ti và chẳng cao cả trên trời.
Hãy biết phận mình là loài thọ tạo, hãy tìm ngôi ân phước Chúa tuôn!
Để làm con là hoàng tử hay công chúa của Ngài ban.
Đừng cứng cổ mà trật phần ân điển!
Ngày mau qua, tháng năm qua, tất cả qua, đời người ngắn ngủi, mất sự cứu chuộc của Ngài.
25. Ôi, tầng trời là bài học quý cho từng người trên dương thế!
Cho cả con là loài bé nhỏ li ti, chẳng đáng vật gì trong tay Chúa.
Xin cha thêm ơn và dầu Thánh Linh Ngài sớm tối,
Cho con yên bình và thoả nguyện Chúa hỡi, với ngày đêm!