Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Thơ năm 17 tuổi
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/06/2021 09:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 13/06/2021 09:28
Cho tôi thấm thoát hè một chút
Đừng lấy yên bình của chúng tôi!
Nhưng ve là kẻ đem giấu hết
Ngày tháng bên nhau rõ từng lời
Mây thương nhớ ấy càng thương nhớ
Ngôi trường hò hẹn với trang thơ
Dãi dầu trang sách mà cần lắm
Vì bởi tơ em vẫn đứng chờ
Trong muôn lối nghĩ, muôn đường đi
Em rẽ ngang nhà tôi thật si
Đong đưa một sợi non dìu dịu
Mà ấp trong nhau những khát gì!
Tôi đứng trong hồn cùng lửa cháy
Mà dìm trận bão của đời trai
Mà thay nhè nhẹ và phơn phớt
Của thứ tình măng của dông dài
Mây khẽ trùm tôi trên bầu trời
Như em trùm kín lẽ đời tôi
Tình yêu là phép say thành rượu
Lỡ uống đam mê chuốc cả trời
Mây đã ngây tình như trái ngọt
Đến mùa yêu dấu rụng vào tay
Tôi đưa môi hứng mà lịm ngất
Vì chỉ mơ thôi cũng thật dài.